Thời khóa biểu

Website GD-Yên Bái-GV

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điểm tin Giáo dục

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chuẩn quốc gia

    Gốc > Bài viết của giáo viên >

    TRỞ VỀ

    TRỞ VỀ - TRUYỆN ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ VĂN NGHỆ"YÊNBÁI VÙNG CAO"

    Truyện ngắn:

     

     

              Về đến đầu làng, Phàng thấy ánh nắng đã ngả màu trên cây táo mèo . Phàng đã đi bộ suốt từ lúc xuống xe đến giờ, Phàng bước thật nhanh chỉ mong sao được đặt chân lên mảnh đất bản mình vì đã lâu lắm rồi Phàng mới trở về. 7 năm, khoảng thời gian thật dài quá nhưng Phàng vẫn không thể quên được những việc đã trải qua. Phàng cúi xuống gạt mấy chiếc lá rồi ngồi dựa lưng vào gốc táo mèo, cái thân cây già đã sần sùi dựa vào thấy ram ráp lưng mà Phàng thấy thích quá, nhìn lên bầu trời nhuộm một màu đỏ sẫm, Phàng thấy con chim xanh đỏ đang bay về tổ, nó bay thật gấp gáp, tiếng suối chảy róc rách khiến Phàng cảm thấy mình như đang mơ. Không, Phàng không mơ, Phàng đang ở hiện tại, Phàng đã trở về và đang ngồi trên mảnh đất yêu thương đã mong đợi suốt 7 năm nay. Phàng chạy xuống suối, nước suối mát lạnh thấm vào da thịt và làm dịu bớt nỗi ân hận của Phàng. Phàng tắm, Phàng sẽ gột rửa tất cả những tháng ngày đau buồn ấy để trở về là một người Mông tốt của bản làng, là người bố của hai đứa con và là một công dân tự do...

              Phàng về đến nhà, vừa đến đầu ngõ đã thấy thằng Tủa đang ngồi chơi ở cửa, nó vẫn lấm lem đất cát, trên người mặc độc một chiếc quần đùi xộc xệch. Phàng đang định gọi thì nó ngẩng đầu lên và chạy ào ra.

    - Bố về, bố về rồi. Nó nhảy lên ôm lấy cổ Phàng, Phàng ôm nó thật chặt, Phàng ngửi mùi mồ hôi quen thuộc của nó, sờ lên nắm tóc khô cháy nắng của nó mà khóc. Lúc Phàng đi nó mới 3 tuổi, mới bập bẹ nói, nó cứ níu lấy quần Phàng hỏi đi đâu? về nhớ mua kẹo....khiến mọi người xung quanh ai cũng ngậm ngùi... Năm nào bố Phàng cũng dẫn nó đi thăm Phàng, ông nói sợ nó không nhớ mặt bố, sợ khi trở về nó không nhận.

              Nó tụt xuống dắt tay bố vào nhà, căn nhà thấp tối om, những tia sáng cuối ngày chiếu le lói qua khe hở của ván thông. Căn nhà vẫn thế kể từ ngày Phàng đi, vẫn hai chiếc giường cũ kĩ, vẫn cái bếp khói um nhà mỗi khi thổi lửa, quần áo vắt ngổn ngang. Đúng là căn nhà thiếu bàn tay của người đàn bà, tim Phàng như muốn thắt lại vì đau đớn, nếu như cái ngày ấy Phàng không đi săn thì có lẽ đã không như thế này...Phàng như mụ mị đi khi chợt nhớ tới quá khứ... bỗng nghe tiếng cạch cạch sau nhà, Phàng chạy ra.

    - Bố, con đã về!

              Bố Phàng đặt chiếc gùi xuống, đến bên Phàng nghẹn ngào.

    - Phàng à ! mày về thật rồi. Tao cứ tưởng sẽ không sống nổi đến ngày mày về. Thế là chúng nó đã có bố, con trâu có người cày, nương rẫy có người làm. Tao sướng lắm.

              Phàng cầm tay bố, bàn tay gầy đeo đét chai cứng vất vả suốt bao năm để nuôi hai đứa con Phàng, đôi mắt đã mờ đi vì mong đợi Phàng. Phàng nói với bố

    - Tao đã về rồi, từ giờ bố không phải lo lắng gì hết. Tao sẽ chăm chỉ làm ăn nuôi bố, nuôi hai đứa con.

              Bố Phàng cười nói:

    - Ra cổng đón thằng Tỉnh đi, nó đi cuốc nương sắp về rồi đấy. Có lẽ nó vẫn giận mày, nhưng rồi nó sẽ hiểu ra thôi.

              Phàng bắc nồi cơm rồi đi ra cửa. Phàng vừa muốn gặp vừa muốn tránh con, vì đã 7 năm rồi nó không hề đi thăm Phàng . Bố Phàng đã thuyết phục nhiều lần nhưng nó vẫn một mực không đi. Phàng biết nó chưa tha thứ cho tội lỗi của Phàng dù là vô tình...

              Phàng thấy bóng con thấp thoáng, cái bóng nhỏ bé gầy gò dù nó đã 17 tuổi. Từ ngày Phàng đi nó đã phải nếm trải bao vất vả tủi cực, vừa làm anh, vừa làm mẹ để dỗ dành em, vừa cùng ông làm nương rẫy kiếm sống. Phàng khao khát được ôm nó vào lòng và mong nó tha thứ, Phàng sẽ làm tất cả để đền bù cho nó nhưng Phàng không biết làm thế nào để nó chịu nhận Phàng.

              Nó nhìn thấy Phàng, nó đứng sững lại vì ngạc nhiên, đôi mắt buồn của nó cứ nhìn Phàng, đôi mắt đầy oán trách khiến Phàng nhói đau. Phàng tiến về phía nó và gọi.

    - Tỉnh à! Bố.... bố về rồi.

    - Nó bước đi thật nhanh vào nhà, không hề nói nửa lời. Phàng ngậm ngùi theo sau...

              Ăn cơm xong, dù là bữa cơm chỉ có muối và măng ớt nhưng Phàng vẫn thấy ngon, vì nó là bữa cơm gia đình mà Phàng đã mong chờ suốt bao năm. Phàng tắm cho thằng Tủa, dù đã 8 tuổi nhưng nó còm như đứa trẻ 5 tuổi, người nó sao mà lắm ghét. Phàng kì ghét cho nó, nó cứ rúc lên cười vì buồn khiến Phàng phải cười theo. ánh đèn và ánh lửa trong nhà lọt qua khe ván. Phàng thấy thằng Tỉnh đang ngó qua khe cửa cười nhưng thấy Phàng nó quay đi: Mai đi cuốc nương mình sẽ nói chuyện với nó, Phàng tự thì thầm.

              Phàng nằm ôm con, thằng Tủa ngủ tít thở đều đều. Phàng nhắm mắt lại, hình ảnh 7  năm trước lại hiện về như mới hôm qua: Hôm ấy Phàng đi săn, cả ngày mới được một con cầy. Trời nhá nhem tối Phàng về nhà, vội nên quên chưa tháo đạn trong súng kíp. Đến cửa thấy vợ đang ngồi bên bếp lửa khâu váy, Phàng giơ con cầy lên cho vợ nhìn rồi vội vàng bước vào nhà. Phàng bỗng thấy có cái gì đó kéo Phàng lại, chưa định thần được thì bỗng đoàng.... cò súng mắc vào then cửa khiến nó nhả đạn, vợ Phàng ôm bụng nằm gục xuống. Phàng lao đến ôm vợ chạy như điên dại xuống trạm xá nhưng đã quá muộn, vợ Phàng mất quá nhiều máu nên không kịp nữa...Phàng bị bắt ngay đêm đó, Phàng như phát điên vì nỗi đau quá lớn, quá đột ngột. Phàng thương bố đã già, thương hai con còn nhỏ dại, nghĩ đến vợ... Phàng đã không muốn sống nhưng đi cải tạo Phàng mới hiểu mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng để nhanh chóng được trở về, được làm lại cuộc đời, được chăm sóc nuôi dạy con. Đã bao đêm trong tù Phàng không thể chợp mắt, nỗi ân hận cứ dày vò Phàng và nó sẽ ám ảnh Phàng suốt cả cuộc đời. Giờ Phàng chỉ biết sẽ sống thật tốt để xoa dịu nỗi đau..., Phàng quay sang con. Nhìn nó ngủ thật bình yên, rồi nó sẽ được đi học như bao đứa trẻ khác, Phàng sẽ động viên nó đi học, cả thằng Tỉnh nữa.  Phàng quay sang giường Tỉnh nhưng không thấy con đâu? Bố Phàng nói:

    - Nó lại ra mộ mẹ nó đấy, từ ngày mày đi hễ khi nào gặp chuyện buồn là nó lại ra đó  có hôm người ta đi làm nương sớm nó mới về. Mày ra đó rồi làm lành với nó đi.

     Phàng vội vã tìm đèn pin, Phàng hi vọng ở đó nó sẽ tha thứ cho mình. Phàng đi thật nhanh, con đường ghập ghềnh đá sỏi, cây cối đen sẫm trước mặt. Gần tới nơi, Phàng tắt đèn, rờ rẫm trong đêm, Phàng không muốn phá tan sự bình yên của nơi này. Phàng đã nhìn thấy Tỉnh, cái áo trắng của nó thấp thoáng dưới bóng cây. Nó đang ngồi im lặng dưới tán cây, bên mộ mẹ. Phàng định tiến lại gần, bỗng Phàng thấy bóng một người khác, gầy gò, bộ dạng lấm lét, nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống cạnh con mình. Phàng thấy hắn đang thì thầm điều gì đó với con, Phàng cố nhớ, hình như Phàng đã gặp hắn ở đâu rồi. Thằng Cáng, đúng rồi đúng là hắn, hắn chuyên buôn bán thuốc phiện từ biên giới sang. Hắn đã dụ dỗ biết bao người giao hàng giúp hắn, hắn bị bắt đi tù trước Phàng rất lâu, giờ hắn đã ra tù. Chắc chắn hắn đang dụ dỗ, rủ rê con Phàng. Nó chỉ là con nai nhỏ bé yếu đuối, một đứa trẻ hận bố sống với ông nội và em, quá dễ dàng để hắn tiếp cận... Phàng giận run người, Phàng đã ra tù, đã trở về và sẽ bảo vệ con, Phàng lao tới ôm lấy Cáng vật hắn ra đấm túi bụi miệng gào không ngớt: Mày hãy cút đi.... mày chỉ reo rắc nhữn điều xấu xa cho dân bản này thôi...tao sẽ đi báo cán bộ để họ bỏ tù mày...! Tỉnh xông vào gỡ bố ra, thằng Cáng lổm ngổm bò dậy chạy mất hút. Phàng ngồi xuống thở hồng hộc nói không ra hơi: Tỉnh à... con...con không được nghe lời kẻ đó, hắn...hắn không phải người tốt đâu. Nếu con dính vào nó rồi đời con sẽ lại đi tù, lại hỏng thôi . Phàng gục xuống khóc như đứa trẻ, Phàng nghĩ nếu không về kịp thì có lẽ Phàng sẽ phải đau khổ và ân hận nhiều hơn nữa...rồi con sẽ ra sao? Phàng khóc vì những đau khổ đã qua và hạnh phúc vì mình đã trở về. Những giọt nước mắt của Phàng như cuốn đi hết nỗi niềm mà Phàng đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, giọt nước mắt của người đàn ông vô tình giết vợ nay đã ân hận và quyết tâm xây dựng cuộc sống mới. Phàng sẽ chỉ khóc duy nhất lần này nữa thôi bởi Phàng phải làm chủ cuộc sống của mình, phải mạnh mẽ và tỉnh táo để làm gương cho con. Thằng Tỉnh cúi xuống nắm lấy tay Phàng, cái nắm tay chặt ấm nóng của con làm cho lòng Phàng bớt tê tái:

    - Con sẽ không đi theo kẻ xấu đâu, con muốn làm người tốt.

    Nó vừa nói vừa nắm chặt tay bố hơn nữa, Phàng kéo con ngồi xuống cạnh mình, chỉ tay lên vì sao nói nhỏ: khi nào ngôi sao kia xuống gần đỉnh núi là đến lúc bố con mình vác cuốc đi làm nương rồi! Thằng Tỉnh cười, gục đầu vào vai bố. Lần đầu tiên suốt 7 năm qua, nó thấy thật bình yên và hạnh phúc...!

     

                                                                                      Sáng tác: Lương Hoa Huệ

     

                      Lương Hoa Huệ giáo viên trường PTCS Phúc Lộc thành phố Yên Bái


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đức Thăng @ 20:30 19/10/2013
    Số lượt xem: 727
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến